Truyện tiên hiệp sắc kể về hai linh hồn, một thể xác. Một kẻ là Người, một kẻ là Ma. Cả hai đều mang chung một khát vọng. Trên con đường tìm kiếm khát vọng ấy, liệu ai mới là kẻ giành được? Là Người hay vẫn là Ma?
Liệu Ma có chắc là ác, và Người là thiện? Ai sẽ đi tới đỉnh cao của sức mạnh?
Tất cả có ở Phù Thiên Ký.
Cảnh giới: Phàm thai, Khai nhãn, Tích thủy, Linh tuyền, Linh châu, Thiên hà, Linh anh, Đại hải…
Phù Thiên Ký có thể xem là phần 2 của Điệp Mộng Hồng Hoa, nhưng không viết tiếp nối mà viết về những sự kiện trước Điệp Mộng mấy trăm vạn năm, thời điểm mà thế giới Đại Hồng Vũ chưa có, tam thập tam thiên còn chưa thành và Giang Lưu Nhi vẫn chưa phải là Chí Tôn. Mặc dù Điệp Mộng là bộ đầu tay nhưng nội dung hẳn là không quá tệ. Trong thời gian chờ đợi Phù Thiên Ký ra chương mới, mọi người có thể đọc qua Điệp Mộng Hồng Hoa.
***
"Không thể chết! Không thể chết! Tất cả là giả dối! Tất cả là giả dối!"
"Thế giới này là giả dối! Không được tin! Không được tin! Không được tin!!"
Phù… Phù.. ù…
Một cậu thiếu niên giật mình tỉnh giấc, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt.
"Lại là giấc mơ này". - Thiếu niên lẩm bẩm: "Không thể chết? Ta đang sống yên lành thì tìm chết làm gì?".
Đưa tay gạt mấy sợi tóc trước mặt, thiếu niên có chút bực bội:
"Rốt cuộc là tên quỷ nào đã gieo giấc mơ quái đản này vào đầu ta chứ?".
Hắn không tài nào hiểu nổi. Hắn nhớ rất rõ từ khi bản thân mình bắt đầu biết bập bẹ " i a" thì hắn chưa từng nghe mấy câu "thần kinh" ấy cả. Mặc dù tư chất tu đạo của hắn không được tốt lắm nhưng trí nhớ thì… phải gọi là "siêu việt phàm nhân, thế gian hiếm có" a!
"Chẳng lẽ là bị tên quỷ nào dùng pháp thuật đánh vào đầu? Nhưng dường như lúc ta vừa nhận thức thế giới này thì đã mơ thấy giấc mơ đó… Là khi ta mới sinh ra sao? Như thế cũng không khỏi quá tàn nhẫn đi!"
Càng nghĩ, thiếu niên càng tức giận. Đồ ăn có ngon mấy thì ăn nhiều cũng ngán mà. Hắn đã mơ giấc mơ ấy suốt mười lăm năm rồi. Mười lăm năm, là mười lăm năm đó!
"Nếu để ta biết là tên quỷ nào… Hừ hừ… Ta nhất định… nhất định sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị giày vò chết đi sống lại là thế nào. Nếu là nam nhân thì ta sẽ cho hắn làm thái giám, nếu là nữ nhân…"
Nghĩ một lúc, thiếu niên mới tự hỏi:
"Nữ nhân thì có thể 'cắt' không nhỉ?".
Hình như hắn chưa từng nghe thấy có nữ nhân nào bị 'cắt' cả. Lắc lắc đầu, thiếu niên ném vấn đề phức tạp này sang một bên. Đưa tay nhấc lên thanh kiếm dưới đất, đi vào rừng, dưới ánh mặt trời vừa ló dạng, hắn bắt đầu tập luyện…
Thật lòng mà nói thì tư chất của hắn chỉ miễn cưỡng được tính là hợp cách tu đạo. Đúng vậy, không phải hợp cách mà là miễn cưỡng hợp cách, loại ngôn từ chỉ cần nghe thôi thì đã hiểu thế nào rồi. Thậm chí thứ mà trước đây hắn vẫn thường đem ra để tự hào, à không, là để an ủi trái tim nhỏ bé của mình là "trí nhớ siêu việt phàm nhân, thế gian hiếm có" cũng đã bị giẫm đạp tan tành.
…
Mời các bạn đón đọc Phù Thiên Ký của tác giả RoG.Levi Vari.