Thể Loại Tác Giả Tìm kiếm Đăng nhập Đăng kí

Vui lòng để tải file. Ấn để đăng nhập

Thanh Huyền - Trung Nguyên Ngũ Bách

Thế nào là Đạo chủ?

"Thập phương vô ảnh tượng, lục đạo tuyệt hành tung. Khiêu xuất tam giới ngoại, bất tại ngũ hành trung chính gọi là Đạo chủ"

Thanh Huyền mở đầu hơi lan man, diễn biến chậm, quyển đầu tiên nói về ân oán giang hồ và quá trình nhân vật chính tìm đến Tiên môn. Tuy nhiên, câu chuyện càng về sau càng hấp dẫn. Chắc chắn khiến bạn không thể bỏ qua.

***

Ngọn núi này gọi là Thanh Hà, đường lên núi là một bậc thềm đá quanh co khúc khuỷu, trên thềm đá còn có chút rêu cỏ xanh biếc mang theo ẩm ý.

Một nam tử trung niên chừng hơn ba mươi tuổi, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống bậc thềm đá dưới chân, lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng.

Hắn dừng lại một chút, dùng vạt áo lau lau mồ hôi trán, ngước nhìn phía trước, chỉ thấy rừng cây um tùm, cành lá xum xuê, khe hở giữa những tán lá kia mơ hồ lộ ra một góc mái cong, ngói lợp màu xanh lá, như ẩn như hiện, tràn đầy vẻ cổ xưa.

Ước chừng đi thêm một khắc đồng hồ nữa, trước mắt hắn là một mảnh trống trải, kiến trúc cổ xưa trong núi sâu kia cuối cùng cũng đã vén lên chiếc mạng che thần bí, để lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh, không còn che che lấp lấp nữa.

Sau lưng là con đường trúc sâu thẳm, phía xa là dốc tùng xanh vắng lặng, trước mặt lại là một đạo quan hơi có chút tồi tàn.

Đạo quan kia tuy đơn sơ, ngăn cách với thế ngoại, lại có cảm giác tràn đầy tiên khí Đạo gia phiêu dật xuất trần, đến nơi này rồi, thần khí của nam tử trung niên bất chợt trở nên rõ ràng, mệt mỏi do chạy quá nhanh khi nãy đã biến mất không ít.

Đại hán hơi thở gấp một chút, không khí trong lành đi vào lá phổi, có chút mùi vị ngòn ngọt, đôi chân rã rời kia cũng có thêm một chút sức lực rồi, bước nhanh tới cửa đạo quan, sơn đỏ trên cột cửa đã tróc ra không ít, trái lại tấm biển cửa của đạo quan này không biết làm bằng vật liệu gì, lại không hề phai màu.

Ba chữ "Thanh Hà Quan" đơn giản được viết theo kiểu tiểu triện, sạch sẽ, từng nét từng vạch, cương nhu đều có, vẽ ra được sự xa xưa và độc lập của kẻ xuất đạo.

Hai bên là một đôi câu đối: "Tâm như mây trắng thường tự tại, ý như nước chảy mặc đông tây".

Nét mực kia hãy còn mới, hẳn là vừa được viết lên, bút pháp lưa thưa đẹp mắt, có một cảm giác tự nhiên như mây trôi nước chảy.

Trong đầu nam tử cũng không có bao nhiêu văn chương, chỉ cảm thấy câu đối này lúc đọc lên có chút ý vị, lại nói không được là hay ở chỗ nào, khó mà lĩnh hội được sự thanh nhàn, huyền diệu trong đó.

Nắm chặt vòng sắt trên cửa, trước tiên hắn dùng sức đập một phát vào cánh cửa cũ nát, âm thanh vang lớn, bản thân đại hán cũng bị dọa cho hoảng hồn, sau đó lại chần chờ một lát rồi dùng sức nhẹ hơn, không còn gấp gáp như trước nữa, lộ ra vẻ lễ phép hơn rất nhiều.

Cũng không lâu lắm, có lẽ chưa đến thời gian một chung trà thì cửa lớn từ từ mở ra.

Bên trong là một tiểu đạo sĩ trẻ tuổi, ước chừng mười ba mười bốn tuổi. Trên người đạo sĩ tỏa ra một mùi thuốc không quá khó ngửi.

Tiểu đạo sĩ ngũ quan rất đoan chính, thậm chí có phần tinh tế, chẳng qua thân thể hơi gầy gòm, nên dù được áo lông bao phủ cũng mơ hồ nhìn ra vóc người thon gầy của hắn, sắc mặt vàng vọt, cho thấy sức khỏe hắn cũng không quá tốt, người mang bệnh tật.

Tên hắn vốn gọi là Lý Phong, chính xác mà nói thì linh hồn hắn vốn không thuộc về thế giới này, mà là một bác sĩ đến từ Địa Cầu, hắn mở một phòng khám bệnh, thu nhập vẫn tạm chấp nhận, có nhà có xe, không tính là nhà giàu có gì cam, nhưng cuộc sống cũng không khó khăn.

Chẳng qua sống những ngày tầm thường như thế, quá lâu cũng cảm thấy mất hứng.

Một ngày nọ lái xe về nhà, chẳng ngờ gặp phải tai nạn ở ngã tư, lúc tỉnh lại thì đã hoán đổi với thân thể này rồi..

Nhưng sau khi hắn vượt thời không rồi mới biết không phải người “vượt thời không" nào cũng gặp may mắn như vậy.

Ba tháng trước hắn trở thành chủ nhân mới của thân thể tên là Thẩm Luyện này, trái lại rất có duyên phận, nếu đã chiếm thân thể người ta thì Lý Phong cũng thành thật tiếp nhận cái thân phận Thẩm Luyện này, xem như đối với chủ cũ bù đắp chút áy náy vậy.

Lại nói thân thể này cũng không phải không có lai lịch, mẫu thân hắn xuất thân từ Thẩm gia – gia tộc giàu có ở phủ Thanh Châu trăm dặm ngoài, vào năm mẫu thân hắn mười bảy tuổi, chưa kết hôn mà lại mang thai hắn, chẳng ai biết phụ thân hắn là ai, mà mẫu thân hắn đánh chết cũng không chịu mở miệng nói.

Mời các bạn đón đọc Thanh Huyền của tác giả Trung Nguyên Ngũ Bách.