***
Trên thế gian này, chỉ có Bắc Dã mới có thể khiến cho Trần Niệm tin tưởng một cách vô điều kiện. Trên thế gian này, chỉ có Bắc Dã tình nguyện hi sinh bản thân mình, dành cho Trần Niệm tất cả bình yên.
Trần Niệm là một nữ sinh có thành tích nổi bật, dung mạo thanh tú, trước mắt cô là tương lai xán lạn. Trái ngược với cô, Bắc Dã có cha là tội phạm hiếp dâ*, mẹ là gái điế*, trước mắt anh chỉ có tương lai mờ mịt tựa đêm đen. Nhưng bằng cách nào đó, hai người họ lại đến bên nhau, sưởi ấm trái tim đối phương theo cách mà không ai khác có thể làm được.
Cuộc sống của Trần Niệm là một chuỗi ngày dài chìm trong cô đơn và ngột ngạt. Mẹ đi làm xa, chỉ có cô sống một mình trong căn nhà cũ. Mỗi ngày đến trường, cô đều phải chịu đựng sự châm chọc, mỉa mai của những người xung quanh, rồi dần dần, cô trở nên thờ ơ với những lời đùa cợt ác ý đó. Động lực duy nhất để cô phấn đấu học hành là rời khỏi Hi Thành - thành phố nơi cô đang sống.
Còn Bắc Dã, anh là một kẻ cô độc và bất cần. Ngày ngày anh chỉ biết rong chơi lêu lổng với đám bạn lưu manh, sau khi gây sự phá phách lại một mình gặm nhấm sự cô đơn trong khu nhà tập thể tối tăm và ẩm thấp. Anh chưa bao giờ nghĩ đến tương lai, hoàn toàn buông thả bản thân mình. Nếu không có sự xuất hiện của Trần Niệm, có lẽ vẻ ngoài điển trai là điều tốt đẹp duy nhất mà ông trời ban tặng cho Bắc Dã.
Lần đầu tiên Trần Niệm gặp Bắc Dã, cô đã giúp anh gọi cảnh sát khi thấy anh bị một nhóm côn đồ vây đánh. Cô gái nhỏ chẳng biết được rằng, hành động tưởng chừng giản đơn của cô đã vô tình rọi vào trái tim cậu thiếu niên chưa từng cảm nhận được tình yêu thương ấy một luồng sáng ngọt ngào.
Từ ngày hôm ấy, Trần Niệm cứ nhẹ nhàng bước từng bước vào trái tim Bắc Dã, tựa như vầng mặt trời ấm áp rọi vào cuộc sống vốn luôn tối tăm của anh những tia sáng rực rỡ vô cùng.
Đối với Bắc Dã, Trần Niệm là người quan trọng nhất với anh trong cuộc đời này. Trần Niệm không hề coi thường anh, là cô gái cho anh biết đến cảm giác rung động trước một người, là cô gái luôn cần anh theo sau bảo vệ và cũng là người duy nhất khiến anh khao khát được về nhà mỗi ngày. Từ ngày cô đến, cuộc đời của anh đã xuất hiện một mục tiêu duy nhất: chở che cho Trần Niệm - người con gái mà Bắc Dã đã dùng tất cả nhiệt huyết để yêu thương.
Còn đối với Trần Niệm, Bắc Dã là người cô yêu thương và biết ơn nhất trên đời, bởi chỉ có anh cho cô cảm giác được quan tâm, được chở che, bảo vệ. Bắc Dã của cô là chàng trai có đôi mắt đen đầy kiên định, là chàng trai bắt cô đọc đi đọc lại tên anh, là chàng trai luôn miệng gọi cô là “đồ nói lắp”, là chàng trai đi đến đâu là gây sự đánh nhau đến đó và cũng là người duy nhất đem lại cho cô cảm giác an toàn. Từ ngày anh đến, Trần Niệm đã không còn phải sợ hãi, không còn phải một mình gánh chịu những tổn thương.
Thời niên thiếu của Trần Niệm và Bắc Dã là quãng thời gian vừa đáng quên, lại vừa tràn ngập những ký ức ngọt ngào đáng nhớ. Đáng quên vì những tháng ngày đó thật cô đơn, tối tăm và lạnh lẽo, nhưng cũng đáng nhớ bởi chính trong quãng thời gian tù túng không lối thoát ấy, người này đã xuất hiện và lặng lẽ thắp lên trong lòng người kia một ngọn lửa ấm áp, dịu dàng.
“Là ai dịu dàng, cẩn thận, lặng lẽ thắp lên ngọn đèn trong lòng ai như thế.”
Trần Niệm những tưởng rằng một khi đã có Bắc Dã ở bên, sẽ không còn điều gì khiến cô phải sợ hãi nữa.Thế nhưng hoá ra cô đã sai rồi.
Ngày hôm ấy, Bắc Dã của cô đã không thể bảo vệ cô.
Ngày hôm ấy, bước chân của anh đã không đuổi kịp guồng quay của vận mệnh, để cho bánh xe số phận kia một lần nữa nghiền nát tương lai và hạnh phúc của Trần Niệm.
Ngày hôm ấy, Bắc Dã ôm Trần Niệm trong lòng, khóc như thể anh mới là người chịu đau đớn và dày vò.
“Cậu dùng dây cột cô vào trên người mình, cậu ôm chặt cô, tự lẩm bẩm với mình, không biết là ai đang thôi miên ai:
- Đừng gấp, không sao, sẽ khá lên mà. Hãy tin anh, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.”
Trải qua biến cố kinh hoàng như vậy, bất cứ cô gái nào ở độ tuổi mười sáu cũng có thể mất hết niềm tin vào cuộc sống, sẽ thù ghét tất cả mọt người xung quanh. Vậy mà khi cảnh sát Trịnh Dịch hỏi cô có còn tin tưởng, tin vào sự thật, tin cái đẹp, tin sự lương thiện hay không, cô gái mang trong mình đầy những vết sẹo chằng chịt đó vẫn có thể kiên định mà nói rằng: “Cảnh sát Trịnh, chỉ vì có Bắc Dã, em vẫn tin.”
Trần Niệm vẫn tin, bởi có một Bắc Dã đã không hề do dự, cũng không hề hối hận, dùng danh dự, sự tự do và thậm chí là cả tính mạng của mình để đổi lấy tương lai cho cô. Vì Bắc Dã, Trần Niệm đã quyết tâm theo học ngành Luật. Anh đã bảo vệ cô đủ rồi, bây giờ hãy để cô bảo vệ cho anh, bảo vệ cho chàng trai mười bảy tuổi đã vì cô mà hi sinh tất cả.
"- Nhỏ nói lắp, em muốn gì nhất?
- Điều em muốn, chỉ là một người có thể bảo vệ an toàn cho em, để trước khi em thật sự trưởng thành, không cảm thấy sợ hãi thế giới này.
Chỉ vậy mà thôi."
"- Bắc Dã, anh muốn gì nhất?
- Anh thích một cô gái, anh muốn cho cô ấy một kết thúc cho hậu.
Chỉ vậy mà thôi".
***
Mình thường ít khi đọc những tác phẩm thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, bởi mình luôn có suy nghĩ rằng tình yêu của những thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi thì có thể sâu sắc đến đâu chứ, thế nhưng có lẽ mình đã sai rồi.
Tình yêu của những ngày niên thiếu lúc bắt đầu có thể chỉ là thoáng qua nhưng càng ngày sẽ càng thêm sâu đậm. Tình yêu ấy, nhẹ nhàng mà bền bỉ, êm dịu mà khắc cốt ghi tâm, như tình yêu của Bắc Dã và Trần Niệm. Nếu không phải một tình yêu đủ đậm sâu, đủ mạnh mẽ thì làm sao họ có thể tin tưởng nhau một cách vô điều kiện như vậy, có thể hiểu được ý muốn của đối phương chỉ qua một ánh nhìn như thế.
Thật sự thì mình đã định bỏ qua “Thời niên thiếu của anh và em” khi biết tác phẩm này có yếu tố bạo lực học đường, bởi cuộc sống khi đi học của mình khá là êm đềm và vui vẻ và mình không muốn phá vỡ cái nhìn màu hồng của mình đối với môi trường học đường. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì mà sau đó mình vẫn nhảy hố, để rồi đọc đến đoạn Trần Niệm bị một đám bạn học vây quanh xúc phạm, mình còn thấy đau lòng hơn cả khi đọc truyện SE.
Thật sự đã lâu lắm rồi mình mới tìm được một bộ truyện hay xuất sắc như “Thời niên thiếu của anh và em”. Tuy nhiên, kết truyện lại khiến mình có cảm giác không trọn vẹn đôi chút. Nhưng phải chăng vì vậy, bộ truyện mới rung động và ám ảnh đến thế. Mn hãy đọc và chia sẻ cảm xúc với mình nhé
__________
" ": Trích từ truyện.
Review by #Thiên Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105